Lá Thư Mừng Bổn Mạng Phong Trào 2010
Kính gửi: Quý Cha Tuyên Úy
Quý Trợ Úy, Trợ Tá, Phụ Huynh
Quý Trưởng và Đoàn Sinh các cấp
Đầu thư, tôi xin chân thành gửi lời chào thăm và cầu chúc sức khoẻ đến quý Cha Tuyên Úy, quý Trợ Úy, Trợ Tá, Phụ Huynh đã và đang hi sinh phục vụ Chúa Giêsu Thánh Thể qua Phong Trào, đồng thời tôi cũng chào thăm Quý Trưởng và Đoàn Sinh các cấp.
Hoà trong tâm tình mừng kính lễ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA, Bổn Mạng Của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, Chúa Nhật 06 tháng 06 năm 2010, tôi xin chia sẻ một vài tư tưởng với chủ đề: Thánh Thể và Căn Tính Kitô hữu
Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI trong thư ngày 13 tháng 3 năm 2010 gửi đến Đại hội Thánh Thể Toàn Quốc lần thứ XVI của Brasil đã lưu ý và nhấn mạnh đến ý nghĩa của ngày Chúa nhật và căn tính Kitô hữu. Thực vậy, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh đến ngày Chúa nhật, “ngày của Chúa”, với tâm điểm là Thánh Thể, vốn là một “nguồn sự sống” đối với các cộng đoàn”.
Nếu chúng ta đồng ý với Đức Thánh Cha rằng Ngày Chúa Nhật hay là Ngày Của Chúa với tâm điểm là Thánh Thể để chúng ta được nuôi dưỡng bằng “Bánh Hằng Sống” thì có hai vấn đề được đặt ra cho chúng ta:
Thứ nhất, trong ngôn từ, một số trong chúng ta hay dùng chữ “phải” đi lễ. Điều này đi ngược với tâm tình của các tín hữu sơ khai vì thánh lễ lúc ban đầu, sách Tông Đồ Công Vụ tường thuật là các tín hữu đầu tiên tham dự với lòng “vui vẻ”. Nói cách khác, họ “được” tham dự hơn là phải đi. Ngày hôm nay, nếu chúng ta dùng ngôn từ “phải” đi lễ chứ không dùng “được” dâng lễ, việc này biểu lộ tâm hồn chúng ta tham dự với lòng nặng nề và chán chường.
Thứ hai là câu hỏi được đặt ra: Tội như thế nào thì không được rước lễ? Nếu chỉ dựa vào Giáo lý để trả lời: có tội trọng thì không được rước lễ. Đó là một cái nhìn bí tích tình yêu với một chọn lựa nguyên tắc hơn là mức độ trưởng thành. Sợ lề luật hơn là thúc đẩy bởi lòng mến. Tôi xin mượn câu truyên sau để giúp chúng ta hiểu và trả lời vấn đề này: Có vị đạo sĩ đưa khúc mía cho người học trò. Khúc mía rất ngọt. Người học trò đưa lên miệng lấy răng cắn vào vỏ mía. Vừa cắn vào, đau buốt óc, anh không thể cắn nổi vì răng anh đau. Càng cố cắn, càng khốn nạn cho mình. Khúc mía vẫn ngọt. Anh từ chối khúc mía ? Hay Khúc mía từ chối anh ?